Thiên hạ đệ nhất
Phan_43
“Tuyên đại công tử, ngươi hãy để cho ta cảm thấy được ta thua có giá trị chút được không, luận kiếm đại hội năm năm một lần luôn luôn là do Võ Thánh trang mời dự họp, đây sớm là chuyện thiên hạ đều biết! Ta là chủ hội, ta không tới thì ai tới?” Liễu Tàn Mộng thở dài, nghĩ như thế nào cũng đều không thông, tại sao cuối cùng người thắng chính là người kia.
Liễu Tàn Mộng lời này đưa tới mọi người chung quanh ghé mắt sang. Liễu Tàn Mộng tuổi tác tuy nhỏ, nhưng thân phận địa vị cao hơn đồng đạo, danh liệt tông sư, hắn có thể cùng bất luận kẻ nào xưng huynh gọi đệ, nhưng người khác cũng không dám xưng hô với hắn có chút bất kính nào, phần lớn xưng Liễu trang chủ mà không dám xưng tên. Hiện tại hai người này chẳng những gọi tên toàn bộ không cố kỵ, thậm chí theo như lời Liễu Tàn Mộng, hắn còn từng thua vị thanh niên thoạt nhìn vẻ mặt phong lưu họ Tuyên này, nghe vậy đều bị khiếp sợ.
Nhận thấy được tầm mắt chung quanh, tự biết khó có thể ngồi nữa, Dạ Ngữ Hạo mỉm cười. “Liễu huynh là nhân vật chính ở đây, vẫn là chớ để mọi người đợi lâu, không bằng vừa nói vừa đi đi.”
Đến trên đài, mọi người thấy ba thanh niên phong tư khí độ khác nhau, nhưng đồng dạng chói mắt, nhất thời không biết nên nói cái gì mới tốt. Liễu Tàn Mộng cũng không giải thích nhiều, bảo người bày bàn, ở bên cạnh chủ vị bỏ thêm hai cái ghế. Trình tự cũng sắp xếp lại, tự nhiên có rất nhiều người bất mãn, thế nhưng thấy vẻ mặt Liễu Tàn Mộng như vậy, hơn nữa kiêng kị thân phận của hắn, mọi người không dám nói gì. Theo như thân phận của Hiên Viên cùng Dạ Ngữ Hạo thật sự không cần phải cùng Liễu Tàn Mộng khách khí, lập tức cũng không nhún nhường cứ như vậy ở chủ vị ngồi xuống.
Nguyên bản chỗ ngồi của Thu trang chủ là bên cạnh Liễu Tàn Mộng, thấy thế nhỏ giọng hỏi Liễu Tàn Mộng. “Liễu hiền chất, hai người này làm sao vậy? Bọn họ là báo danh tham gia đại hội, hiền chất vì sao muốn bọn họ lên trên này?”
“Bọn họ?” Liễu Tàn Mộng nhìn Thu trang chủ, cổ quái cười cười. “Thu đại thúc, ngươi tìm đến bọn họ, quả nhiên là hảo ánh mắt, bất quá vẫn là mau mau chặt đứt ý nghĩ này đi, đừng đem ý niệm con rể trong đầu mà theo chân bọn họ, mặc kệ là người nào cũng không phải là món điểm tâm ăn ngon đâu.”
Vào cung đi, lấy sắc thị quân, cùng ba nghìn giai lệ tranh thủ tình cảm, không phải là chuyện mà một oa nhi tâm cao khí ngạo như Ly Y bằng lòng tiếp nhận, còn nếu không vào cung, đi theo người kia còn thảm hại hơn, tuy rằng chỉ có một chính thất. . . . . . Nghĩ vậy, Liễu Tàn Mộng không khỏi phì cười.
Thu trang chủ thấy cháu trai cười đến mức quái gở, cảm thấy không yên, rầu rĩ ngậm miệng không nói.
——————–
Trên đài kì cổ phất lên, luận võ đại hội dĩ nhiên bắt đầu.
” Thật không nghĩ tới từ biệt Côn Lôn năm đó, hôm nay còn có cơ hội đoàn tụ.” Liễu Tàn Mộng ánh mắt nhìn đao qua kiếm lại phía dưới, ngoài miệng nhỏ giọng nói. “Tại hạ nghe nói, đêm thất tịch có cực tinh quá cảnh, sau đó thiên hà dịch sắc, ngũ sắc hiện thế. Thiên tử phúc hậu, gặp dị thế này liền vào tổ miếu phụng tế hơn tháng, đến nay chưa ra. . . . . .”
“Ai, bản lĩnh trợn mắt nói dối của Kì quả nhiên càng ngày càng cao minh.” Hiên Viên nhịn không được dùng truyền âm nhập mật ca ngợi ái khanh nhà mình. “Lời này ngay cả trẫm nghe được cũng cảm động không thôi.”
Liễu Tàn Mộng cùng Dạ Ngữ Hạo hai mặt nhìn nhau, đồng thời cảm thấy bi ai cho Kì thế tử — có một bề trên như thế, còn gì để nói.
” Hai vị không tiếc địa vị tôn quý, tham gia luận kiếm đại hội mà tại hạ mời dự họp, tại hạ có thể hỏi vì cái gì không?” Liễu Tàn Mộng buông tha cùng Hiên Viên câu thông.
“Vì cái gì? Này nha. . . . . .” Dạ Ngữ Hạo híp mắt đánh giá phía dưới, đột nhiên định trụ ánh mắt, cười nói: “Chính là vì cái này.”
“Ngô?” Liễu Tàn Mộng thuận mắt nhìn lại, ánh mắt Dạ Ngữ Hạo dừng ở trên người một vị thiếu niên bạch y. Thiếu niên kia bên hông đeo bảo kiếm sa da chuế châu, đồ trang sức lỗi nặng thực dụng, ánh mắt hướng lên trên xem thấy Liễu Tàn Mộng đột nhiên nghiêng đầu.
Liễu Tàn Mộng cũng nheo lại mắt.
Nhìn vào mắt Hiên Viên, Hiên Viên cười hì hì nhún nhún vai. “Hạo đã không muốn nói chuyện thì trẫm có gây sức ép như thế nào hắn cũng không chịu nói đâu, trẫm thật sự không biết hắn muốn làm gì.”
Thấy Liễu Tàn Mộng vẻ mặt dè bỉu, cười hì hì nói tiếp: “Cho nên trẫm chỉ có phu xướng phu tùy, cố gắng đoán tâm tư của Hạo, để tránh bị hắn từ bỏ a. Bất quá khổ tâm của trẫm không có uổng phí. Hạo bây giờ còn ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh trẫm ~”
Ánh mắt Dạ Ngữ Hạo từ trên người thiếu niên thu hồi, trừng mắt nhìn Hiên Viên một cái, nhưng không có nổi giận.
Liễu Tàn Mộng đáng thương nhìn cánh tay của mình. Tìm xem da gà rốt cuộc rớt nhiều ít rồi, có nên bắt đền hay không đây.
“Ngươi không tin a?” Hiên Viên cười loan loan mắt hồ ly, dựng thẳng ngón tay cái lắc lắc.”Bổn tiểu hài tử, khó trách ngươi thất bại.”
Liễu Tàn Mộng nhướng mày nhìn Dạ Ngữ Hạo một cái, đã thấy Dạ Ngữ Hạo cười híp mắt, tựa hồ Hiên Viên đã thật sự làm chuyện gì đó phù hợp với tâm ý hắn. Không phục chuyển mắt chung quanh, nhưng thấy bạch y thiếu niên kia đã lên đài, khi hai người nói chuyện, hắn vừa lúc đánh ngã một vị đại hán tử y, quá trình này cực nhanh, cư nhiên không kịp thấy.
Hai người lôi kéo một hồi, Liễu Tàn Mộng đương nhiên hiểu được, là do Hiên Viên động thủ.”Đế tọa. . . . . . Dạ huynh hy vọng hắn thắng?”
” Không phải ta.” Dạ Ngữ Hạo nhẹ giọng cười, song chưởng chống lấy cằm tỳ lên mặt bàn. “Hy vọng hắn thắng chính là Thu cô nương.”
“Di, Ly Y có người trong lòng sao không cùng ta nói. . . . . .” Liễu Tàn Mộng nhìn vài lần, đột nhiên hiểu được, mỉm cười, trong cười mang khổ .”. . . . . . Các ngươi nha!”
Dạ Ngữ Hạo nhìn chiêu thức rồng bay phượng múa trên diễn võ đài thản nhiên hỏi. “Liễu huynh chính là muốn ngăn cản sao?”
“Ai, tại hạ cái gì cũng chưa nhìn đến, Dạ huynh hy vọng tại hạ ngăn cản cái gì chứ?” Liễu Tàn Mộng cười đến thành thành thật thật, thành thành khẩn khẩn, tựa lưng vào ghế ngồi nâng má ngáp, dùng sức đến mức ngay cả nước mắt cũng ép ra cho được.
Hiên Viên cùng Dạ Ngữ Hạo cứ như vậy tả một chút hữu một chút bắn ra chỉ phong giúp thiếu niên bạch y một tay, ngay cả có lúc sấm sấm sổ sổ cũng chưa từng bị người phát hiện. Liễu Tàn Mộng ở bên nhìn cảm thấy thú vị, ngẫu nhiên cũng xuống tay, làm đảo loạn hiện trường, giúp hai người đánh yểm trợ.
Có ba người này hộ tống, còn có cửa ải gì không qua, cũng chỉ bất hạnh cho đám tiền bối bô lão danh túc bình thẩm, ánh mắt đều trừng lớn, nhìn thấy thân thủ của người này rõ ràng không có mạnh như vậy, chiêu thức quá mức hoa xảo không thật, chỉ thấy thiếu niên ở phía trước nghiêng ngả lảo đảo hạ gục liên tiếp đối thủ, đả bại tất cả nhóm thiếu niên anh hào mà bọn họ nhìn trúng.
– hết lần này tới lần khác tìm khắp không ra khuyết điểm, hết thảy đều là thuận lý thành chương như vậy. Thuận đến mức làm cho người ta cho rằng lúc ấy hắn không thắng mới là việc lạ, thế nhưng xoay ngang mà nói, hắn thắng mới là kỳ quặc quái gở!
Đáp án khó hiểu này làm cho đám bình thẩm thì thầm thương lượng nghiên cứu hơn nữa ngày, nhìn thấy thiếu niên càng đánh càng hăng, đành phải thừa nhận, mấy động tác khoa chân múa tay này có lẽ là do bọn họ nhìn không ra ảo diệu trong đó, thiếu niên chính là đang dùng chiêu thức vụng về của hắn để che dấu chân khí cường hồn bên dưới — lúc chưởng phong lướt qua lá cờ thì lá cờ vẫn bất động, điều này đã chứng minh thực khí của thiếu niên đã đạt đến trạng thái phản phác quy chân bất trệ vu vật, thu phát tùy tâm — trên thực tế thiếu niên đã có thể xưng là đệ nhất nhân trong chốn võ lâm, có thể mở cửa lập phái làm một một đại tông sư. . . . . .
Ba người ngồi ở chủ toạ nghe mọi người bình thẩm toàn những luận điệu hoang đường quá trớn, da mặt vẫn là tám gió thổi bất động, đoan trang nghiễm nhiên, thong dong ôn nhã, nghe lời bình của chư lão còn không ngừng gật đầu thụ giáo, tay để phía dưới ngược lại càng ra không ít chân khí, càng muốn cười đến lợi hại, dưới tay lại càng ngoan, sau đó nữa thì không còn ai dám bước lên đài.
–dưới đài máu tươi là do ai nhuộm thành? Trên đài đám bình thẩm loạn cả lên cũng là do ai?
“Các vị, luận kiếm đại hội Trung thu năm nay của Tiêu Tương sơn trang cuối cùng người thu được thắng lợi là vị này. . . . . .” Thu trang chủ tuyệt vọng nhìn lại, sau khi xác định không ai biết tên thiếu niên này, trung khí không đủ tuyên bố: “. . . . . . Thiếu hiệp bạch y vô danh. Hiện tại do lão phu đại biểu đại hội, đem. . . . . .”
“Chậm đã.” Thiếu niên bạch y đột nhiên cắt ngang lời Thu trang chủ: “Phần thưởng mà Thu trang chủ chuẩn bị cho luận kiếm đại hội lần này đều không phải là thứ vãn bối sở cầu. Vãn bối muốn thỉnh giáo Thu trang chủ, trước đó trang chủ từng tuyên bố qua, đại hội lần này coi như là vì lệnh ái mà tuyển hiền tế, chỉ cần người thắng chưa lập gia đình, tướng mạo đoan trang, lại vừa độ tuổi, liền nguyện gả lệnh ái cho, không biết lời ấy có thật không? !”
“Này. . . . . .” Thu trang chủ không nghĩ tới người cuối cùng thắng được lại là một nam tử ngay cả lai lịch cũng không rõ ràng, ngay cả chuyện thu được thắng lợi xem ra cũng có vấn đề, trong lúc nhất thời đối với việc thừa nhận ngược lại chần chừ. Nhưng hắn còn không kịp nói, thì có người thay hắn không cam lòng mỹ nhân hoa lạc mà kêu gào.
“. . . . . . Tiểu tử nhà ngươi tính là gì chứ, cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, cũng không biết lấy chậu nước xem lại mình xem lớn lên là bộ dạng gấu chó gì. . . . . .”
“. . . . . . Thu trang chủ hắn chính là tự mình nói một chút thôi, quyền lựa chọn đương nhiên còn phải do Thu tiểu thư. . . . . .”
“. . . . . . Không sai, chỉ có Thu tiểu thư tự mình đồng ý mới tính. . . . . .”
Thiếu niên bạch y có tai như điếc, hai tròng mắt quật ngạo khóa chặt lấy Thu trang chủ. “Tại hạ chỉ nguyện ý nghe một câu nói của Thu trang chủ, có thật hay không?”
Thu trang chủ lâm vào thế khó xử nhìn nhìn người chung quanh, nhưng việc nhà khó thanh quan, đám võ lâm giang hồ bô lão danh túc kia đều tránh đi ánh mắt hắn. Ánh mắt chuyển tới trên người Liễu Tàn Mộng, Liễu Tàn Mộng thành thành khẩn khẩn cười, khiến người ta vừa thấy thì cảm thấy không tin hắn thật sự là sai lầm.
“Thu đại thúc, nếu ngươi muốn ta nói, đứng về lập trường công, ta là Võ Thánh trang chủ, người trong giang hồ trọng một lời nói một gói vàng, tuyệt không hai lời, hơn nữa trước mặt mọi người lời đã nói qua là bất hảo thu hồi; về lập trường tư, ta là cháu ngươi, đương nhiên cũng hy vọng Ly Y hạnh phúc, giống như một tay không thể nhấc nổi vai mình, nhưng người này lại là có năng lực bảo trì chiến đấu đến cuối cùng cũng coi như nhân tài mới xuất hiện. . . . . Ai, nói thực ra, ta cũng thực khó xử. Đại thúc ngươi vẫn là tự mình quyết định đi.”
Dăm ba câu như vậy từ trong miệng Võ Thánh trang chủ nói ra lại là có sức thuyết phục nhất, Thu trang chủ lập tức hạ quyết định.
” Không sai, lão phu là như thế nói qua.”
Thiếu niên bạch y rốt cục nở nụ cười. Hắn không cười thì lãnh như sương ngưng, hàn bất khả gần, nhưng khi cười lại bách mị tề sinh, bất khả phương vật, làm ngốc cả một đám người lên sân khấu: “Nói như vậy, Thu cô nương chính là vị hôn thê của vãn bối rồi.”
Thu trang chủ cắn răng nửa ngày, thống khổ nói.”. . . . . . Không sai!”
“Thu Ly Y là người của ta, chư hiệp ở đây đều chứng kiến, mọi người nói, có phải hay không?” Thiếu niên bạch y áp sát từng bước.
Mọi người cứng họng, không biết hắn vì sao phải hỏi như vậy, không khí hiện trường nhất thời quẫn ngưng, thanh âm gì cũng không có.
Bình thẩm trên đài cười khẽ một tiếng, âm thanh nhu hòa truyền khắp vào lỗ tai gần vạn người trong hiện trường. “Thu Ly Y, Thu cô nương là người của các hạ, mới vừa rồi Thu trang chủ đã nói rõ, tại hạ nguyện làm chứng.”
” Tại hạ cũng nguyện làm chứng.”Hai đạo thanh âm khác đồng thời xuất hiện. Hiên Viên cùng Liễu Tàn Mộng nói xong, lại liếc mắt hỗ trừng nhau một cái.
Có vài đạo thanh âm này kích động, mọi người dưới đài xem náo nhiệt cũng tỉnh ra, đều nói’ Lão tử, không phải đã vậy rồi sao’,’ Thu cô nương như hoa như ngọc, Thu trang chủ giao vào tay tiểu tử này, tiện nghi ngươi rồi’, ‘ ‘a, không sai không sai, Thu trang chủ cũng nói như vậy rồi’, ‘ Tiểu tử ngươi không người đứng sau cũng không cần sợ, chúng ta cho ngươi dựa vào, xem danh môn đại phái bọn hắn nói chuyện có tính không ’‘. . . . . . ’‘. . . . . . ’
. . . . . .
. . . . . .
Thu trang chủ than chì đầy mặt, xem tình hình này về sau cho dù muốn hối hận cũng tuyệt đối đổi ý không được.
Thiếu niên bạch y cười mỉm nhìn hắn. “Thu trang chủ, vãn bối hỏi lại một câu. Chỉ cần vãn bối không chết, Thu cô nương tuyệt đối không thể gả cho người khác, đúng không?”
Những lời này người hữu tâm nghe xong, đều ở trong lòng hắc hắc cười trộm — tiểu tử này không biết sống chết, cư nhiên đem lời này lớn tiếng như vậy nói ra. Trong chốn võ lâm nhiều người muốn kết hôn với Thu Ly Y của Tiêu Tương sơn trang như vậy, lời này của hắn không phải bức mình vào đường chết sao?
Thu trang chủ mặt đỏ lên, tức giận nửa ngày, căm giận bỏ lại một câu. “Ngươi không cần mặt mũi, thì Tiêu Tương sơn trang chúng ta còn muốn mặt mũi! Hảo, lão phu lúc này tuyên bố, chỉ cần ngươi một ngày không chết, Ly Y một ngày là người của ngươi, tuyệt đối không gả cho người khác! Lời ấy tuyệt không có giả dối!”
Niên thiếu bạch y rốt cục buông vẻ mặt căng thẳng, cẩn thận phun ra khẩu khí.
Thu trang chủ càng nhìn hắn càng không vừa mắt, hừ hừ một lúc lâu nói: “Vị thiếu hiệp này, lão phu đã xem ái nữ gả cho ngươi, ngươi có phải cũng nên nói tên của ngươi cho lão phu không?”
Trên đài ba người nghe vậy, Dạ Ngữ Hạo khụ một tiếng, Hiên Viên khụ hai tiếng, Liễu Tàn Mộng khụ ba tiếng, đột nhiên nói, “Thật có lỗi, quấy rầy một chút, kế tiếp là việc nhà của Thu đại thúc, ta hiện tại thân thể không thoải mái, còn có chuyện đại hội luận kiếm Trùng Dương phải vội, ta. . . . . . Chúng ta ba người đi trước một bước.” Nói xong ngầm xoa xoa cánh tay tội nghiệp bị Hiên Viên cùng Dạ Ngữ Hạo song song nắm.
“Di, Liễu hiền chất nhanh như vậy đã rời đi, không tham gia Trung thu yến buổi tối sao?” Thu trang chủ còn muốn giữ lại, Liễu Tàn Mộng tất nhiên là từ chối, vừa nói vừa khụ, khụ muốn phun ra máu tươi, Thu trang chủ sợ tới mức không dám lưu nữa, vội vàng sai người tiễn ba người rời khỏi diễn võ đài.
Trắc trở nho nhỏ đi qua, Thu trang chủ lại trừng thiếu niên bạch y. Thiếu niên bạch y nhìn theo ba người đi xa, lúc này mới mỉm cười.
” Trang chủ nhận không ra ta sao?”
“Ngươi?”
Thiếu niên bạch y ở bên tai sờ soạng, đột nhiên xốc lên nhân bì diện cụ. “Vãn bối họ Thu, song danh Ly Y, ra mắt trang chủ.”
“Thu Ly Y! ! !”
Ở đây nổi lên một tiếng xôn xao, sóng âm thẳng chấn đến mức ba người đã muốn xa xa chạy đến lưng chừng núi bên tai cũng run lên, sau đó, một đạo tiếng động như sét đánh lớn hơn nữa vang vọng phía chân trời –
“Liễu, Tàn, Mộng, ngươi, là, đồ, con, thỏ!”
“Hơ hơ. . . . . . Có thể làm cho Thu đại thúc trang nghiêm thủ lễ phát tác lớn như vậy. . . . . . Xem ra mấy năm kế tiếp tại hạ vẫn là đừng tới gần Quân Sơn thì tốt hơn.” Liễu Tàn Mộng ha ha nở nụ cười.
Vĩ thanh
Hiên Viên trước khi Liễu Tàn Mộng đi giữ chặt hắn, muốn hắn điều động nhân lực của Võ Thánh trang, đem đỉnh cao nhất Quân Sơn trong phạm vi hai mươi dặm giới hạn, không cho bất luận kẻ nào tiến vào.
Liễu Tàn Mộng cổ quái nhìn hắn một cái, cười hì hì nói, các ngươi quả nhiên là phu xướng phu tùy, hai người đồng tâm, chuyện này đế tọa đã sớm nói qua.
—————-
Tự đỉnh cao nhất Quân Sơn đi xuống, sắc trời đã tối. Thuyền đánh cá trên mặt hồ lắc lư lay động, đèn không thắp sáng trong khoang mà theo từng ngọn hoa đăng thả xuống soi lên. Xa xa xem qua đương nhiên không thấy, chỉ thấy được bóng dáng mơ hồ. Ngược lại mặt hồ phẳng lì trong như gương, từng đợt sóng nhỏ mỏng manh sở sở động lòng người, điệu múa của gió tràn ra khắp nơi, điệu múa của nước, điệu múa của cỏ cây, điệu múa của sinh mệnh – điệu múa độc ngạo trong thiên địa.
Sương mù dày đặc không còn, trăng sáng ngàn dậm, ánh sáng kim di động, tĩnh ảnh trầm bích — người xưa quả thật nói không sai, đối với giai cảnh này, an bình đến mức khiến người ta thèm muốn.
” Có nguyệt không rượu, có rượu không thức nhắm, chỉ nguyệt sắc phong thanh, còn gì vui thú?” Hiên Viên nhìn đến mệt mỏi, thở dài, quay lại, đã thấy Dạ Ngữ Hạo không biết từ khi nào đã bày ra một tấm đệm, trên mặt bày bàn thấp, bên cạnh bàn đặt một vò rượu, hai cái chén bạch ngọc, giữa bàn đặt hoa quả tươi bốn loại, có cả mứt hoa quả, bánh trung thu.
Dạ Ngữ Hạo đoan đoan chính chính ngồi ở một bên, rượu cũng đã rót, mỉm cười nhìn hắn.
. . . . . . Hôm nay ngày mấy?
Ân cần như vậy, lễ nhiều tất có trá. . . . . .
Xảo ngôn sẽ khiến cho người ta mất cảnh giác. . . . . Không không không, hắn chưa mở miệng mà.
Họa vô đơn chí. Phúc bất trùng lai. . . .
Chồn đến chúc tết gà. . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . .
Hiên Viên suy nghĩ một đống lớn, cuối cùng toàn bộ chốt thành một câu — hoa mẫu đơn hạ tử, thành quỷ cũng phong lưu.
Cười dài ngồi xuống, tiếp nhận cái chén Dạ Ngữ Hạo đưa qua, tùy ý liếc mắt một cái — xem ra không quá giống bộ dáng có vấn đề.
“Uống cạn chén này, cùng quân nói ra ba tâm nguyện.” Dạ Ngữ Hạo mỉm cười thuận theo quay cái chén trong tay, ôn nhu nói: “Một, nguyện thế thái bình. . . . .”
Hiên Viên cũng giơ cái chén lên, nhìn Dạ Ngữ Hạo, ánh mắt dần dần trở nên ôn nhu.”Hảo.”
Chén ngọc kề môi, song song ẩm hạ, Dạ Ngữ Hạo rót một chén thứ hai.
“Hai nguyện thân cường kiện.” Lần này Hiên Viên đoạt lời hắn nói trước. Dạ Ngữ Hạo liếc mắt một cái, khóe môi vi loan.”Thỉnh.”
‘đinh –’ chén ngọc va chạm, phát ra tiếng ngân nhỏ, hai người lại uống xong chén thứ hai.
Rót chén thứ ba, nhưng như thế nào cũng vô pháp vào miệng, Dạ Ngữ Hạo nhìn Hiên Viên, Hiên Viên cũng quay về nhìn hắn.
Hai người đột nhiên nở nụ cười cùng nói: “Ba nguyện cho đến già, nguyện cùng gặp lại.”
Ba nguyện cho đến già, nguyện cùng gặp lại~
Tới già rồi, chúng ta còn có thể gặp lại sao?
Hiên Viên ngươi còn phải làm quân bao lâu?
Ta còn phải cô quạnh thiên nhai bao lâu?
Ẩm nhắm rượu, nở nụ cười, Dạ Ngữ Hạo nói: “Người ta chẳng qua tận một chén, chúng ta ngược lại uống ba chén.”
Hiên Viên để ý tóc hắn buông xuống phất trên vai, mới ôn nhu nhét vào sau tai, ngón tay đụng tới vành tai, điểm điểm lại buông ra, khó được ôn nhu. “Ngươi không phải nói chúng ta không rượu không vui sao, theo trẫm mà nói, ba chén vẫn là quá ít, ít nhất nên ba vò mới đúng.”
“Đây chính là ngươi nói, đến lúc đó không cho ngươi dùng nội lực đem rượu bức ra a.” Dạ Ngữ Hạo nói xong, đột nhiên tự phía dưới bàn mang ra mấy vò rượu.
Hiên Viên há to miệng. “Ngươi mang đến đây khi nào, ta làm sao chưa từng nghe nói?”
“Đây là Thu cô nương bằng lòng đền ơn cho ta, đêm qua bọn họ liền mang lên đây.” Dạ Ngữ Hạo nói cho Hiên Viên hắn tính toán không bỏ sót, không phải nói không.
Nhắc tới Thu Ly Y, Hiên Viên nghiêm mặt. “Các ngươi tối hôm qua rốt cuộc đã nói những gì?”
“Ngươi không phải biết rồi sao.”
“Đoán được cùng nghe được là hai việc khác nhau, trẫm vẫn là hy vọng có thể chính tai nghe ngươi nói cùng trẫm.”
“Không thấy nhàm chán sao? !”
“Đương nhiên không!” Hiên Viên nâng vò rượu cuồng ẩm, một hồi lâu mới nói : ” Ngươi ngày hôm qua cùng nàng một chỗ lâu lắm, trẫm làm sao biết Thu Ly Y ngoại trừ tạ ơn bằng những thứ này còn có gì khác hay không. . . . . . Ngươi lại có thể trò chuyện tốt như vậy!”
“Khác?” Ánh mắt Dạ Ngữ Hạo nguy hiểm mị lên, cười yến yến hết sức ôn nhu. “Tiểu nữ tử không có gì hồi báo, chỉ có yêu thương nhung nhớ, tự tiến cử để đáp tạ đại ân của công tử. . . . . . Ngươi muốn nói chính là cái này?”
“Có cái gì không đúng? !” Hiên Viên đúng lý hợp tình, đem Dạ Ngữ Hạo kéo vào trong lòng ngực. “Nghi ngờ ngươi ăn vụng, đại biểu trẫm đang ghen, khẳng định tình yêu của trẫm đối với ngươi. . . . . Uy! Ngươi ngồi xổm xuống để làm chi?”
Dạ Ngữ Hạo cũng không ngẩng đầu lên nhìn dưới mặt đất: “Ta đang tìm da gà bị ngươi dọa rớt ra.”
Hiên Viên lâm vào chán nản, đem Dạ Ngữ Hạo kéo đến, tả hữu đánh giá, không biết từ nơi nào hạ môi xuống thì tốt hơn.
“Ly Y nàng. . . . . . Là một nữ hài ngạo khí mà thông minh, nàng không muốn bị phụ thân thao túng chung thân đại sự, cho nên muốn dùng phương pháp này kết thúc mọi chuyện. Vốn nàng hy vọng ta lên đài giúp nàng đánh ngang địch thủ, sau đó giả thua nàng. Ta ngay từ đầu tự nhiên là cự tuyệt, nàng lại nói, nàng biết ta cùng với ngươi là quan hệ tình nhân.
. . . . . . Đứa nhỏ lỗ mãng. Ta hỏi nàng, không sợ ta giết người diệt khẩu sao? Nàng nói, vậy chỉ chứng minh nàng có mắt không tròng, người như vậy sống trên đời cũng là vô dụng, không bằng sớm chết đi, hóa thành lệ quỷ đến quấn ta, nói đến sau đó còn thúc giục ta nhanh lên một chút giết nàng.
Vô duyên vô cớ, ta làm gì giết người, vì thế, ta nói cho nàng, nếu nguyện tin ta, ngươi liền tự mình ra tay đi.”
Dạ Ngữ Hạo hơi hơi nhắm mắt lại.
“Ta cũng thật sự là người nhàm chán, biết rõ nàng chỉ là công phu mèo quào, lại cho nàng một phần kiếm phổ cùng một mặt nạ. Chỉ có thời gian một đêm nghiên cứu, cùng đám cao thủ xuất sinh nhập tử danh chấn võ lâm kia tranh giành — ta tưởng là nàng biết khó mà lui, lại cảm thấy người giống như nàng vậy, không có khả năng nửa chừng bỏ dở.
Nàng quả nhiên đủ ngoan, nhận định người sẽ không quay đầu lại, khổ luyện một đêm, kiếm pháp chiêu thức cư nhiên cũng diễn tốt, lừa cả đám người xem. . . . . Đem sinh tử vinh nhục đều không màng, chẳng qua chỉ là vì tin tưởng vào một người mới vừa gặp, đối với dũng khí của nàng, ta không thể không phục.”
“Phục thì phục, đừng đem tâm phục nàng là tốt rồi.” Hiên Viên ở bên má hắn hôn lại hôn, trịnh trọng tuyên bố mình dấm chua thấu trời. “Ta vẫn còn kỳ lạ ngươi lại giúp nàng.”
“Một nguyên nhân cuối cùng, đó là bởi vì nàng nói. . . . . . Tình nhân của nàng, cũng là nữ tử a.” Dạ Ngữ Hạo nở nụ cười.
“Liên Oa?” Hiên Viên nhăn lại mi.”Ngươi xác định? !”
“Không xác định.” Dạ Ngữ Hạo nở nụ cười. “Ta không cần phải xác định, dù sao Thu Ly Y nói qua người nàng thích là một nữ tử. Như thế thôi, về phần Liên Oa, ngươi có thể đem nàng lên núi tìm đến tình nhân, mở ra nhãn giới, dù sao. . . . . .” Dạ Ngữ Hạo tới gần Hiên Viên, mỉm cười.
“Chỉ cần không phải ngươi muốn đem nàng thu vào hậu cung, ta một mực không thèm để ý.”
Da đầu Hiên Viên tê rần, tự biết chọc phải tổ ong vò vẽ, còn không kịp phản ứng liền xảy ra đấu tranh nội bộ, hai tay Dạ Ngữ Hạo điểm lên các huyệt: Hoa Cái, tử cung, ngọc đường, cự khuyết, bàng cập thần phong, linh khư, thiên trì, chương môn, liên tiếp mười bảy mười tám huyệt đạo của hắn.
“Hạo. . . . . .” Thảm, thảm, không thể nào, hắn một đời anh danh a ~~~~~~~~~~”Ngươi muốn như thế nào?”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian